Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Tôi không có ai theo đuổi, do cuộc sống tôi đơn giản'

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có những trải lòng về cuộc sóng sau những tháng ngày đầy giông bão. Cô không chỉ rèn cho mình sự điềm tĩnh mà còn học nhiều về sự cố gắng nỗ lực cho những điều mình mong muốn ở bản thân hơn.

04/05/2022 15:16

Chào Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, người ta bảo khi ngồi trong tù không đáng sợ bằng lúc bị tạm giam vì lúc đó bản thân một mình đối mặt với bốn bức tường và đối diện với chính mình. Khi nhớ lại, chị có từng thấy mình yếu lòng trong khoảng thời gian không tươi sáng đó không?

Khoảng thời gian tạm giam rất nặng nề, áp lực về tinh thần tâm lí đối với tất cả bị can. Trong thời gian tạm giam chưa kết án gọi là bị can, chưa gọi là phạm nhân. Cứ tưởng tượng như đợt Covid-19, mọi người ở nhà đã cảm thấy bức bối trong khi cuộc sống vẫn đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt trong môi trường thân quen, được lên mạng đọc báo, tiếp xúc với xã hội thông qua các phương tiện điện tử, có không gian giải trí. Trong nhà giam không có sách báo, không có bất kì cái gì để giải tỏa tinh thần. Tôi lại phải lo lắng rất nhiều về vụ án. Đa số những người bị tạm giam họ không hiểu pháp lí về tội của họ nên áp lực tinh thần rất nặng. Có nhiều người bị bệnh, có nhiều mối lo lắng bên ngoài nhất là những người trụ cột gia đình.

Tôi phải đối diện với vấn đề chưa gặp bao giờ, cảm thấy hoang mang lo lắng khi chưa có hướng giải quyết. Tôi không nghĩ đó là suy nghĩ tiêu cực, tôi cố gắng để nhìn nhận thực tế, lường trước được tình huống xấu nhất sẽ đối mặt là gì để có thể chuẩn bị tinh thần, tâm lí. Trong trường hợp xấu nhất tôi phải chấp nhận, tôi sẽ bình tĩnh, làm rõ những vấn đề khác về mặt pháp lí. Đôi khi, tôi có chút yếu lòng vì vài vấn đề chưa rõ ràng, chưa có hướng giải quyết làm tôi sợ. Từng chút một tôi thích nghi, giải quyết mọi thứ, gỡ rối từng chi tiết nhỏ và càng giải quyết được đến đâu, sự sợ hãi, lo lắng càng giảm đi. Môi trường trong nhà giam cũng có điểm tốt, bởi mình xác định được bản thân không có ai để trông chờ, chỉ có thể tự tìm cách. Nếu như tôi ở ngoài, xung quanh có nhiều sự giúp đỡ, trông cậy. Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để đối diện với nó, sẽ chạy vòng quanh để tìm sự giúp đỡ.

Sau khi được tòa cho tại ngoại, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chị là gì?

Tôi rất xúc động, cảm thấy như gánh nặng được trút bỏ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó, rất mừng, kết quả đó là điều tôi mong chờ, tôi không nghĩ nó đến sớm như thế.

Chị có cảm thấy bản thân phải đấu tranh nhiều hơn không?

Mục đích của tôi phải cố gắng để không bị kết án vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Về chuyện được tự do, tôi chưa nghĩ đến vì nằm ngoài tầm của mình.

Khi trở về với cuộc sống đời thường sau nhiều biến cố, tâm thế của chị có sợ hãi khi bản thân phải bắt đầu lại cuộc sống để hòa nhập với mọi người không vì dư luận là điều đáng sợ hơn mọi thứ trên đời?

Khi tôi làm việc, mọi người sẽ nhìn vào kết quả là gì. Khi tôi làm việc ở bất kì đâu, tôi sẽ tập trung hết sức vào công việc, dùng chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức của mình, sự hỗ trợ của đồng nghiệp để hoàn thành. Khi sống trong xã hội, tôi phải làm việc nên việc ra ngoài tôi không ngại. Tôi rất may mắn vì có rất nhiều người yêu thương, quý mến mặc dù chưa gặp bao giờ. Họ quý mến tôi mong muốn cho tôi điều tốt đẹp, sẵn sàng ủng hộ. Tôi không quá tập trung vào chuyện bị ghét, chỉ tập trung vào những người quý mến, nâng đỡ tôi, khiến tôi cảm thấy ổn định tâm lí, biết mình phải và nên làm gì.

Khoảng thời gian đó, khi ra đường có nhiều người nhận ra chị, chị phản ứng như thế nào?

Khi nhận ra tôi, họ muốn chụp hình chung, cầm tay, ôm tôi thậm chí còn khóc, bày tỏ tình cảm quý mến chân thành đối với tôi. Tôi rất vui khi đón nhận tình cảm của mọi người một cách rất biết ơn.

Hiện tại, bản thân chị cảm thấy góc nhìn cuộc sống đã thay đổi như thế nào so với thời gian đầu được tại ngoại?

Không có gì thay đổi vì tôi luôn giữ quan niệm, nguyên tắc của tôi sau khi được tại ngoại, nó giúp tôi đi đúng hướng.

Trên Tiktok có những trend nhại lại những đoạn chị phát biểu trên tòa án. Mọi người rất thích vì sự bản lĩnh của chị. Khi xem những trend đó, chị có thấy vui không?

Mọi người yêu mến tôi nên tôi rất vui. Tôi hiểu mọi người rất ủng hộ, quý mến tôi nên mọi người mới làm như vậy. Tôi ghi nhận tình cảm đó.

Thông thường đàn ông khi vấp ngã, tù tội, quay trở lại xã hội vẫn được đón nhận dễ dàng hơn so với phụ nữ. Chị lại khác, chị đã phấn đấu rất nhiều để có được vị trí chỗ đứng như hôm nay nên mọi người xem chị là một hình mẫu để vươn lên, dù vấp ngã vẫn có thể mạnh mẽ sống. Chị có áp lực vì điều này không?

Tôi không biết mọi người nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ nghĩ trong cuộc sống ai cũng có áp lực. Ai cũng mong muốn lo cho bản thân, gia đình, người thân một tương lai tốt đẹp, vật chất ổn định nên ai cũng có áp lực, để chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình. Tôi cũng có mong muốn tương lai tốt đẹp. Khi mọi người thấy câu chuyện của tôi, mọi người cảm thấy được động viên, tôi rất mừng. Nhưng tôi không nghĩ tôi phải phấn đấu để làm tấm gương hay một hình mẫu gì vì trong cuộc sống, mỗi một người sẽ có những biến cố khác nhau. Tôi gặp biến cố này, người khác sẽ có biến cố khác, có những chuyện nặng nề, khắc nghiệt nhưng vẫn có người vượt qua để thành công. Tấm gương của những người thành công lại ít được nghe họ kể về những gian truân, thời khắc tâm tối của họ. Tôi có phần may mắn vì lúc biến cố của tôi được mọi người theo dõi, thông cảm. Trong cuộc sống chỉ cần có niềm tin, cố gắng, nỗ lực sẽ đưa lại kết quả tốt. Nếu như mỗi một ngày bạn đều làm những điều tích cực, không thể nào kết quả lại tiêu cực, tôi tin như vậy. Mỗi một người bước ra ngoài với mong điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình, dùng sự nỗ lực của mình để làm việc thật tốt chắc chắn sẽ đưa lại kết quả tốt.

Sau khi trải qua những biến cố quá lớn của cuộc đời con người. Hiện tại áp lực lớn nhất và mong muốn lớn nhất của chị là gì?

Bây giờ tôi chỉ mong muốn làm thật tốt công việc, đóng góp được nhiều cho công ty. Áp lực của tôi cũng giống như mọi người, đi làm có những mục tiêu mong muốn thành công, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Chính cái mong muốn hoàn thành được mục tiêu là áp lực và là động lực cho bản thân cố gắng. Tất nhiên trong công việc sẽ gặp những khó khăn, tôi phải tìm cách để giải quyết. Đa số cuộc sống của tôi áp lực, tập trung chỉ đến từ công việc không có gì nặng nề hay cá nhân.

Một người xinh đẹp như chị, có sự nghiệp thành công. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi phải không?

Tôi không có ai theo đuổi, do cuộc sống tôi đơn giản. Tôi không ra ngoài giao tiếp nhiều, thích ở nhà nên đa số thời gian đi làm buổi sáng, về tới nhà là 6h30 tối. Tôi chỉ muốn ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi để có sức hôm sau đi làm. Tôi muốn dành tất cả sức lực dồn vào công việc, hoàn thành công việc tốt. Chỉ có cuối tuần tôi đi chơi, dạo phố hay tự đãi mình món yêu thích, xem phim, không giao du hay gặp mọi người nhiều.

Chị làm công việc về marketing, phải giao tiếp rất nhiều. Bản thân chị lại khéo léo, xinh đẹp. Có phải không ai theo đuổi là do bản thân chị quá khó tính hay không mở lòng ra?

Tôi ít ra ngoài gặp mọi người nên không có ai theo đuổi. Phải đi chơi gặp mọi người mới có người theo đuổi, tôi không gặp ai sao có người theo đuổi được.

Bản thân chị có muốn mở lòng không?

Tôi không quan trọng chuyện đó nên tôi không đặt làm điều ưu tiên, không dành thời gian cho nó. Tôi chỉ dành thời gian, sức khỏe của mình cho công việc.

Có bao giờ chị thấy cô đơn không tuy chị có người bạn thân là chị Dung nhưng chị ấy có cuộc sống riêng của mình, không thể cùng chị 24/24 được?

Trong khoảng thời gian dài 2 - 3 tháng tôi ở trong trại giam, tôi chỉ có một mình không có bất kì ai bên cạnh. Tôi đã tìm được cách giải quyết tâm trạng cô đơn của mình. Tôi có xu hướng, thói quen mỗi khi vui, buồn, cô đơn sẽ cố gắng thiền nhưng chưa đạt đến trình độ đó. Tôi ngại nói đó là thiền vì thiền đối với tôi là một sự nghiêm túc, phải trải qua rất nhiều thứ mới gọi là thiền. Tôi bây giờ chỉ tập trung cố gắng hít thở sâu, đều để bình tĩnh lại. Tôi sẽ ngồi suy ngẫm về những gì xảy ra trong cuộc sống, tâm trạng tại sao tôi vui, buồn, cô đơn. Khi ở trong trại tạm giam tôi tự mình hiểu rõ bản thân, ngay lúc đó cảm giác cô đơn sẽ biến mất nên tôi không sợ sự cô đơn vì tôi cũng không có nhiều thời gian để cô đơn.

Nghe có vẻ như trong trại tạm giam như là trường học rèn luyện cho chị nhiều thứ phải không?

Rèn luyện cho tôi về cảm xúc, tinh thần, giúp cho tôi học được cách hiểu được bản thân mình nhiều hơn.

Đối với những người làm hại mình, chị có đủ lòng vị tha, sự bao dung để tha lỗi cho người ta không?

Tôi không để tâm quá nhiều đến chuyện tha thứ hay không tha thứ. Tôi chỉ dành sự chú ý, tập trung cho cuộc sống hiện tại, làm thế nào để đưa cuộc sống đi đúng hướng. Tôi tập trung, suy nghĩ cho chuyện đó rất nhiều thời gian nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Tôi không dành thời gian, tâm trí suy nghĩ đến chuyện tha thứ hay không tha thứ, giận hay không giận.

Chị không nghĩ đến chuyện tình cảm nhiều. Nhưng phụ nữ ai cũng thích có con. Chị có muốn có một đưa trẻ của riêng mình bằng cắc phương pháp y học hiện đại?

Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.

Khị chị đi chơi nhiều với bạn thân, có bao giờ bị nghi ngờ mối quan hệ tình bạn của cả hai không?

Những người có bạn gái thân sẽ hiểu. Ở Dung tôi có tình cảm thân thiết như ruột thịt trong gia đình, là người bạn rất hợp với mình. Trong cuộc sống có nhiều người có mối quan hệ như vậy nhưng tôi may mắn hơn vì tôi được chú ý.

Cuộc sống bây giờ của hai người quay về với công việc, mỗi người đều bận rộn riêng. Cách kết nối của hai người như thế nào, có thể chia sẻ hết tất cả mọi thứ hay chỉ dừng ở mức nào đó thôi?

Tôi với Dung ở chung với nhau. Những chuyện khó khăn quan trọng trong cuộc sống, chúng tôi chia sẻ với nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Dung rất quan tâm tới tôi từ sức khỏe, công việc, ra ngoài có bị ai ăn hiếp hay không? Tôi đi làm cả ngày, ở chung với Dung cũng được cô ấy chăm sóc sức khỏe rất nhiều, cô ấy rất giỏi về mặt dinh dưỡng sức khỏe, cho tôi những ý tưởng rất hay về marketing. Chúng tôi đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Chị đã phấn đấu như thế nào để có được vị trí hiện tại? Khi mới bắt đầu công việc, chị có nghĩ mình sẽ gặt hái được thành công như hiện tại không?

Trong công việc tôi đi từng bước. Khi bước vào một công việc, tôi luôn nhìn tình hình hiện tại như thế nào. Với bối cảnh hiện nay, tôi có thể làm gì, đặt được mục tiêu nào hợp lý, đem lại kết quả tốt cho hướng mình mong muốn. Tôi cứ hoàn thành từng bước nhỏ, đối với tôi không quan trọng đứng ở bậc thang cao như thế nào, quan trọng nhận ra mỗi bậc thang đều quan trọng như nhau. Bậc thang số một hay một trăm tính chất đều quan trọng như nhau nên mỗi bậc thang tôi sẽ phải làm thật tốt để đi lên những bậc thang tiếp theo. Ở bất kỳ thời điểm nào tôi luôn luôn suy nghĩ có thể làm được gì tiếp theo, đồng thời làm thật tốt những gì mình mong muốn.

Khi cho chị chọn ba điều quan trọng trong cuộc sống hiện tại, chị sẽ chọn thứ tự như thế nào?

Tôi cố gắng cân bằng vì đôi lúc có khoảng thời gian phải dồn toàn bộ cho công việc và những người yêu thương, hoặc có thời gian tạm gác hai việc kia để lo cho sức khỏe vì không có sức khỏe không làm được gì, hay có thời gian khi người thân cần, phải hết sức hỗ trợ. Tôi cố gắng cân bằng ba điều đó, không ưu tiên cái nào vì đó là ba cái chân, liên quan với nhau, bổ cho nhau nên không thể nào lệch một bên nào được, cố gắng hài hòa nó. Đối với tôi ba yếu tố quan trọng nhất là công việc, người thân và sức khỏe.

Khi bản thân con người đã vượt qua ngưỡng của bản thân như chị bây giờ, giữa vật chất và tinh thần chị có thay đổi thứ tự ưu tiên trong cuộc sống không?

Đối với tôi vật chất, tinh thần phải đi đôi với nhau, không được tách rời. Vật chất giúp cho cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn, giảm bớt những đau khổ và có khả năng giúp đỡ cho mình lúc hoạn nạn. Tôi cố gắng hiểu được sự liên kết để cân bằng cuộc sống, coi trọng giá trị vật chất, tinh thần một cách đúng đắn.

Chị chia sẻ chị không muốn trở lại showbiz trong khi nhiều người trong showbiz lại muốn có sự thu hút như chị, bất chấp để được yêu thích. Lâu lâu chị cũng có thể trở lại nhưng chị hơi quyết liệt có cuộc sống bình yên không muốn trở lại showbiz phải không?

Công việc marketing tôi đã làm từ hồi sinh viên, tôi cảm thấy phù hợp với nghề này, với tuổi của tôi bây giờ chỉ mong muốn cuộc sống ổn định. Ở thời điểm này, mặc dù tôi rất yêu nghệ thuật nhưng làm công việc văn phòng sẽ hợp với tôi, tốt hơn và có một định hướng lâu dài hơn ở showbiz. Không phải tôi nản hay chán showbiz. Mặc dù tôi không hoạt động chính thức chuyên nghiệp nhưng tôi nhận được sự hỗ trợ như lộc từ trong ngành nghệ thuật, tạo cho tôi rất nhiều lợi cho công việc marketing vì marketing với showbiz liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Bây giờ nếu có dự án nào của anh chị thân quen rủ tôi cùng làm, tôi vẫn sẽ làm nếu phù hợp. Tôi vẫn đi diễn cho Anh Đức MC, chụp hình cho anh Trung Ninh, anh Đức Trí cũng gửi nhạc cho tôi viết. Tôi cũng yêu thích việc đó giống như cái cho tôi thỏa mãn niềm vui của mình.

Ca khúc chị viết chung với anh Đức Trí là ca khúc làm cho mọi người yêu thích chị hơn. Chị có định phát triển trong mảng âm nhạc không về mặt sáng tác ca khúc mới không?

Nếu mà phát triển theo hướng chuyên nghiệp sẽ không nhưng nó là sự yêu thích của tôi nên tôi vẫn làm khi có cảm hứng.

Hiện tại chị có muốn hoàn thiện thêm ở mình những yếu tố nào?

Tôi muốn hoàn thiện thêm chuyên môn marketing để phát triển công việc, nghề nghiệp, trình độ của tôi tốt hơn.

Những thử thách lớn nhất của cuộc đời con người, chị kiềm chế những cơn nóng giận, bản thân có được sự bình tĩnh trong cuộc sống, chị thường sẽ tập như thế nào để có được sự điềm tĩnh điềm đạm này để tốt cho công việc của chị?

Tôi nhận ra mình cần phải tập trung khi làm những chuyện gì cho dù là chơi hay làm việc, nói chuyện. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính của sự kiện đang tham gia. Xác định được điều đó sẽ hiểu được vai trò của mình, tôi chỉ tập trung vào vấn đề chính khi thực sự mong muốn cách xử lý tốt để giữ tập trung của mình. Không phải cứ nghĩ bình tĩnh là phải thế này thế nọ. Tôi cảm nhận được khi diễn đạt mọi thứ một cách hòa nhã, ôn hòa, giảm bớt mọi cảm xúc, thông điệp muốn nói sẽ dễ dàng truyền tải đến người nghe. Tự bản thân tập trung được vấn đề chính, giúp được người nghe vào vấn đề muốn họ biết là gì. Đó là cái nguyên tắc làm việc của tôi.

Cảm ơn Trương Hồ Phương Nga về buổi trò chuyện này!

Theo Lam Khánh/Công lý & Xã hội
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều