#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 165): Về với bố - về với yêu thương!

Trưởng thành rồi tôi mới nhận ra được sống trong vòng tay yêu thương của bố - người đàn ông cả đời dang rộng vòng tay bảo bọc tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ đến khi trưởng thành là điều hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này.

26/06/2022 22:17

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Lê Phương Loan (TP.HCM)

Người đàn ông với những đức tính đặc biệt ấy đã làm ký ức tuổi thơ tôi trở nên kì diệu, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời, chan chứa tình cảm của người cha dành cho con gái nhỏ của mình.

Lúc bé mình luôn ốm yếu với sức khỏe không tốt cứ vài ngày bố lại đạp xe chở tôi đi bệnh viện vì tôi khóc rấm rứt do phát ban lạ trên người, tôi nhớ dạo ấy bệnh viện huyện khá đông do đang mùa dịch bệnh bố ngồi dưới đất lót mấy tấm báo để tôi nằm và gối đầu lên chân bố, vì nằm lâu chân bố tê không đứng dậy được nhưng bố vẫn không hề tỏ ra khó chịu và vẫn để tôi nằm như thế cho đến khi bác sĩ gọi vào khám. Dáng bố tập tễnh vì chân tê nhìn vừa thương vừa tội.

Căn bệnh ban khỉ đã làm bố mẹ tiêu tốn nhiều tiền bạc và công sức, hễ ở đâu nghe người bảo có thuốc hay thầy giỏi bố đều đưa tôi đi, ròng rã suốt 2 năm trời không quản mưa nắng, có lần nghe bảo có người bốc thuốc giỏi bố đưa tôi đi ngay trong đêm cho kịp, vì trời quê tối mịt đường trơn xe đạp ngã sóng soài mấy lần, lần nào cũng vậy bố đều sợ tôi đau cứ luôn miệng hỏi con có làm sao không…. Đến nơi người ta xếp hàng quá đông nên hai bố con ngồi đợi lúc này tôi mới thấy vết thương trên chân bố rách toạc, máu đã khô lại thì ra lúc ngã bố đã bị thương nhưng lúc ấy bố chỉ lo lắng cho tôi mà quên đi sự đau đớn của chính mình. Có lẽ ông trời thương tôi ốm yếu nên đã tbù đắp cho tôi món quà may mắn đó chính là bố của tôi.

Nội dung chú thích ảnh

Sau lần để cho bà thầy lể ban tôi về nhà uống thêm thuốc thì may mắn khỏi hẳn bệnh, tôi vui vẻ nói cười sau một thời gian bị giày vò bởi bệnh tật, tôi vui 1 bố vui tới 10 cứ ngày nào đi chạy xe lôi về bố cũng bảo 'công chúa của bố đâu rồi nhỉ, con xem bố mua gì cho con này…'. Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự nghèo khó nhưng lại luôn đong đầy tình yêu của bố cho tôi, mỗi ngày được đón bố về nhà là tràn ngập hạnh phúc và sự háo hức. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mớ cảm xúc ngọt ngào ấy cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim mình.

Bố tôi chỉ là người đàn ông lao động bình thường, bố không có tài năng gì đặc biệt ngoài nhân cách đáng để mọi người nể trọng. Bố là người thương yêu mẹ và các con vô điều kiện, bố luôn nghĩ đến cả nhà trước khi nghĩ đến bản thân mình cảm giác xúm xít reo hò đợi bố cho tiền tiêu vặt mỗi sáng trước khi đi học, nó hạnh phúc đến nỗi mấy chục năm đã qua cảm giác đó vẫn ấm áp trong tim không cách nào quên được và không thể tìm lại được sau ngần ấy năm trôi qua.

Nội dung chú thích ảnh

Có một năm trời trở rét dữ dội bố đi chạy xe từ sớm đến khuya lắc vẫn chưa thấy về hôm ấy là 28 tháng Chạp, mấy mẹ con đứng ngồi không yên vì sợ hãi bởi đường quá xa xôi mà lại tối đen như mực, sợ có chuyện không hay mẹ tất tả nhờ người đèo đi tìm bố. Còn chúng tôi co cụm lặng im, những ánh mắt sợ hãi ngóng tin bố trong tiếng côn trùng rỉ rả giữa đêm đen, lúc ấy tôi mới cảm nhận sâu sắc bố quan trọng đến chừng nào khi khấn vái chỉ cần bố bình an trở về tôi chẳng cần gì nữa cả.

Đến khi thấy ánh đèn pin leo lét từ xa rọi lại mấy chị em ùa ra nhìn thấy bố lem nhem vì bùn, cả người lạnh run lướt thướt tôi ôm chầm lấy bố khóc òa mừng tủi, thì ra do cố chạy thêm cuốc xe để mua cho chúng tôi tấm áo mới ngày tết, do đi xa bố lạc đường và bị ngã chân bong gân nên không thể về nhà kịp giờ. Bố ân cần vuốt tóc từng đứa an ủi và rồi bố lấy trong chiếc túi treo bên hông xe gói kẹo cu đơ mà hiếm hoi lắm mới mua được cho các con.

Tôi nhớ hôm ấy mình đã khóc như một đứa trẻ dại khờ khi nhận ra trong suốt hành trình trưởng thành của mình luôn có bàn tay và trái tim dịu dàng của bố nâng đỡ, và cũng là món quà tết đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất mà bố đem về cho chúng tôi. Đó cũng là món kẹo ngon nhất trên đời mà tôi đã từng được ăn bởi nó được đổi từ mồ hôi nước mắt của người bố gầy gò của tôi và chất chứa tình yêu con vô bờ bến mà bố dành tặng cho các con của mình đó là lúc tôi nhận ra bố chính là cả thế giới của tôi!

Mấy năm sau này tôi lấy đi làm xa thi thoảng mới về quê thăm bố ngày tết lần nào trở vô bố cũng dúi cho tôi dăm gói mè xửng, ít gói cu đơ làm quà mang đi và bố cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa tôi đã thích ăn đến thế nào. Tôi quay lưng đi không dám nhìn lại dáng bố phía xa mờ, nước mắt hoen mi từ khi nào chẳng rõ chợt ngậm ngùi khi nghĩ đến một ngày nào đó bố không còn trên đời ai sẽ lau nước mắt cho tôi, ai sẽ còn nhớ tôi thích ăn mè xửng, ai sẽ cho tôi tình yêu mênh mông như biển cả của bố? Nghĩ đến thế thôi là tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng, bố ơi con yêu bố nhiều biết bao nhiêu hãy sống với con thêm nhiều nhiều mùa xuân nữa bố nhé.

Nội dung chú thích ảnh

Trước Tết bố tôi bị Covid-19 và trở nặng phải nhập viện điều trị tôi xin được vào cùng bố và may mắn bố con tôi khỏe mạnh trở về nhà, mấy ngày trong ấy dài như một thế kỷ, bố mệt mỏi và đau đớn khi uống 20 viên thuốc chống đông và rất nhiều loại thuốc tim mạch khác, y tá lấy ven nhiều đến nỗi tay bố đen hẳn 1 vùng da,rất nhiều đêm bố sốt cao hơn 39 độ…

Thậm chí có lúc bác sỹ đã bảo gia đình chuẩn bị tâm lí nhưng bố là người đàn ông rất đỗi kiên cường, không than vãn một lời mà còn động viên khi tôi khóc nấc lên vì sợ hãi khi chỉ số sp02 của bố xuống thấp, lúc khỏe hơn bố luôn gọi về hỏi han mẹ động viên mẹ liên tục…

Mười mấy ngày ở trong viện tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi lo lắng tột cùng cho đến khi vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ báo sắp được xuất viện để về nhà. Những ngày chăm bố ốm tôi mới nhận ra người đàn ông mạnh mẽ ấy kể cả trong lúc bệnh nặng vẫn vỗ về tôi như ngày xưa mới lên 3 lên 5, vẫn yêu thương lo lắng cho tôi như ngày xưa còn bé, tôi bỗng nhận ra bức tranh tuổi thơ tôi đẹp là bởi tôi có bố trong đời - người đã dùng cả đời mình để che chở cho tôi trước bão giông, người đàn ông vĩ đại luôn xem tôi là cả thế giới của mình.

Lúc bố tôi vượt qua đợt nhiễm Covid-19 vừa rồi nhưng vẫn phải điều trị tim mạch và gần đây phải đặt stent nong động mạch vành vì di chứng covid, từ một người khỏe mạnh sức khỏe bố giờ đây giảm khá nhiều, tinh thần cũng buồn bã hơn trước bố luôn cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái.

Mấy tuần nay mặc dù tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhưng cảm giác thôi thúc muốn về nhà ăn cùng bố mẹ một bữa cơm, được nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông vĩ đại ấy, vậy là cứ 2 tuần tôi lại miệt mài đón chuyến xe cuối tuần để trở về nhà, về với yêu thương lớn nhất của đời tôi, về với những đấng sinh thành đã nuôi tôi khôn lớn, về để sau này tôi không phải hối tiếc vì đã để lỡ quá nhiều thời gian được gần gũi với bố mẹ, về nhà thôi!

Nội dung chú thích ảnh

Bức ảnh này tôi vẽ lại theo ký ức riêng của mình và bố ngày còn bé và những bức ảnh chụp khi bố con tôi đang ở trong viện ngày giáp Tết.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY

Theo Phương Loan/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều