Gần nửa năm kể từ ngày định mệnh bị rắn hổ mang cắn vào đùi, anh Phan Văn Tâm (Tây Ninh) vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, từng lời nói của mình cho đến khi chìm sâu vào hôn mê trên giường bệnh vì nọc độc ngấm vào cơ thể.

Miệng mỉm cười, chân bước đi thoăn thoắt, anh Tâm cho biết mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mọi cử động ở vùng tổn thương trước đó đều trở lại bình thường. 'Tôi có thể chạy, chạy nhanh nữa là đằng khác' - anh nói trong tiếng cười giòn tan.

Clip: Cuộc sống hiện tại của người đàn ông bị rắn hổ mang cắn suýt chết

Ngày 19/8/2020, anh Tâm nhìn thấy con rắn hổ mang lớn đang trườn bò ở bụi cây cách nhà không xa. Định bụng nghĩ, nếu bắt được con rắn này, 2 đứa con thơ của anh sẽ có thêm tiền đóng học phí, anh đưa tay quơ bắt, không may con rắn phản ứng khiến anh bị cắn một phát vào đùi bên phải.

'Lúc đó nọc độc chưa ngấm, tôi vẫn còn tỉnh táo để nắm lấy phần đầu, trong khi toàn thân nó quấn chặt vào cánh tay của tôi. Thời điểm ấy, tôi nghĩ đời mình coi như xong rồi, nhưng tôi vẫn nắm lấy con rắn, vì nghĩ khi nhìn thấy nó, bác sĩ sẽ biết đó là loại rắn gì, chữa trị ra sao.

Tôi cầm con rắn trên tay rồi dùng hết sức lực lao ra đường lớn vẫy xe đến bệnh viện. Tôi vẫy một chiếc xe tải hơn 2 tấn nhưng tài xế không dừng lại. Một chiếc taxi xuất hiện sau đó đã đồng ý chở tôi, ngồi trên xe, tôi có thúc tài xế lái nhanh nhất có thể vì bản thân tôi cũng sợ mình gục ngã ra ghế' - anh Tâm nhớ lại.

Người đàn ông cố gắng giữ tỉnh táo và liên tục cắn chặt môi khi vết thương ở đùi bắt đầu đau nhức. Vào đến viện, con rắn trên tay vẫn còn thoi thóp, bản thân anh bắt đầu lịm đi. Xung quanh anh lúc đó là bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, chỉ trỏ, có người khiếp sợ không dám đến gần.

'Tôi được y tá đặt nằm lên băng ca, tay tôi vẫn giữ chặt con rắn, lúc này nó vẫn đang siết rất chặt. Bác sĩ xuất hiện không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Tôi sợ, tôi nghĩ đến 2 đứa con nhỏ của tôi. Mắt bắt đầu mờ đi, tôi nói với bác sĩ hãy cắt bỏ chân phải để tôi có thể được sống và gặp lại vợ con' - anh Tâm kể.

Nói xong, anh thiếp đi.

Con rắn sau đó được xác định là rắn hổ mang chúa, dài 2,5m, nặng 4,5kg, loại kịch độc. Nhận thấy bệnh nhân có chuyển biến nặng, bị biến chứng nhiễm độc thần kinh nên các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh đã đặt nội khí quản, bóp bóng sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngày 17/9/2020, anh Tâm chính thức xuất viện trở về nhà sau 1 tháng điều trị. Lúc này, vết thương vẫn còn đau nhức vì lên da non. Bản thân anh chưa thể tự đứng thẳng, việc di chuyển vẫn cần sự giúp đỡ của người khác hoặc phải ngồi xe lăn. Nhưng điều an ủi nhất là anh được về nhà.

Điều đầu tiên anh làm khi xuống xe là ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, anh quay đi để nước mắt không rơi. Cô con gái nhảy lên đòi ba bế, miệng líu lo: 'Ba về rồi, ba về rồi'.

Bữa cơm ngày hôm đó là bữa cơm hạnh phúc nhất trong cuộc đời người đàn ông ấy. Ba mẹ, họ hàng đến nhà từ sớm chờ chuyến xe chở anh từ viện về. Mẹ ruột của anh giàn giụa nước mắt sau ngần ấy thời gian mong tin con.

'Lúc đó, tôi nhớ lại giây phút bừng tỉnh sau nhiều ngày hôn mê trong bệnh viện, tôi thấy mình may mắn và như được hồi sinh' - anh Tâm chia sẻ.

Khi nghe vợ kể về sự giúp sức của những người tốt bụng, để gia đình có đủ viện phí điều trị cho mình, anh Tâm nghẹn ngào không nói nên lời. Bởi với hoàn cảnh gia đình anh lúc đó, việc xoay sở hàng trăm triệu đồng là việc bất khả thi.

'Tôi được sống nhờ sự cứu giúp của các y bác sĩ và rất nhiều người trong xã hội. Tôi biết ơn vô cùng. Tôi ước có thể gặp mặt tất cả họ để nói cảm ơn từng người' - anh Tâm xúc động nói.

Mỗi ngày, anh tự tập đứng, tập di chuyển những đoạn ngắn, được về nhà khiến anh có thêm động lực và nỗ lực để luyện tập. Khoảng 1 tháng kiên trì, anh đứng thẳng và đi lại như bình thường.

'Tôi có tái khám thì bác sĩ bảo không có biến chứng hay di chứng. Tôi ngưng dùng thuốc khoảng 2 tháng nay. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường, bản thân tôi cũng tự thấy đây là một kỳ tích'.

Khi sức khỏe ổn định hơn, vợ chồng anh Tâm dùng số tiền được Mạnh Thường Quân trao tặng để mua 3 con bò và sửa sang lại nhà cửa kiên cố.

Từ bỏ công việc bắt rắn nguy hiểm, hàng ngày anh Tâm quanh quẩn vườn nhà, cắt cỏ cho bò ăn, phụ vợ trồng thêm luống rau sau vườn. Đến vụ thì mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi con ăn học.

'Tôi dự định sẽ xây một hồ tôm nho nhỏ để vợ chồng cùng làm tại nhà. Giờ sức khỏe của tôi ổn định, tôi cố gắng hết sức để lo cho vợ con không đói khổ như trước' - anh Tâm hồ hởi nói.

Khi nghĩ lại chuyện bắt rắn trước đây, anh vẫn rùng mình. Anh kể: 'Về nhà đi cắt cỏ cho bò, tôi gặp rắn hoài, rắn to rắn nhỏ đều có, nhưng tôi không dám bắt, phần vì sợ, phần vì lời hứa khỏi bệnh sẽ không bao giờ bắt rắn nữa'.

Trải qua biến cố suýt mất mạng, ký ức có thể phai nhạt dần, cảm xúc có thể không như ban đầu, nhưng vết sẹo lớn vẫn còn mãi đó, nhắc nhở người đàn ông ấy về lần thập tử nhất sinh và giá trị của cuộc sống.

Bữa cơm ngày cuối năm không cầu kỳ, nhưng có mặt đầy đủ những người thân yêu nhất. Suốt bữa ăn, cô con gái nhõng nhẽo đòi ba bóc vỏ từng con tôm, đút từng muỗng cơm, cậu con trai tíu tít kể về giờ học ở lớp. Với người đàn ông trở về từ cõi chết, đó là những giây phút hạnh phúc nhất.

Vợ chồng anh Tâm bàn tính sẽ mua thêm ít quần áo mới cho 2 con sau khi bán xong bó rau sau vườn, nhà cửa trang trí đơn giản để đón Tết. Với anh Tâm, Tết năm nay thật đặc biệt khi được 'hồi sinh'.

'Qua Tết, tôi sẽ tham gia làm tình nguyện, theo xe cấp cứu của anh Đặng Văn Phúc để giúp đỡ những người hoạn nạn trên đường, như cách mà tôi đã từng được giúp đỡ trước đó' - anh Tâm tiết lộ.

Theo Baodatviet.vn

Tin khác